๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑
--> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
--> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đến hoàn toàn thì vui lòng ghé qua khu "Trung tâm KJM" trước để nắm những cái cơ bản.
Chúc các bạn vui vẻ.
๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑
--> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
--> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đến hoàn toàn thì vui lòng ghé qua khu "Trung tâm KJM" trước để nắm những cái cơ bản.
Chúc các bạn vui vẻ.
๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


Cho ánh sáng một cơ hội.Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Cho ánh sáng một cơ hội. I_icon_minitimeTue May 25, 2010 12:08 pm
Nelco_NovaNelco_Nova
ADMIN
ADMIN

Nam
Tuổi : 30 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 150Đến từ Đến từ : The far star
Cho ánh sáng một cơ hội. Vide
Bài gửiTiêu đề: Cho ánh sáng một cơ hội.
http://www.nelconova.webs.com

Quân lặng lẽ bước vào căn phòng còn mờ
sáng, đằng sau tấm rèm cửa màu trắng kia là bầu trời nhạt nắng, ánh
nắng vàng hiếm hoi của mùa đông Paris. Người con gái với mái tóc nâu
dài đang chăm chú viết lách gì đó, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhẹ sang
một bên nhíu mày suy nghĩ, rồi lại hý hoáy viết tiếp. Quân đứng đó, một
khoảng cách, cố gắng yên lặng để cô gái không nhận ra sự có mặt của
mình, đôi mắt dịu dàng nhìn ngắm, liệu có phải là yêu thương? Bỗng, cô
gái cất lời làm Quân giật bắn mình :

- Thời tiết hôm nay đẹp quá, phải không anh?
- Àh, uhm ...
Quân vừa nói vừa kéo nhẹ rèm cửa sang một bên.

- Vậy em phải cho ánh sáng cơ hội được vào phòng chứ.
Mình đi nào !
- Vâng.

Cô gái nhủ khẽ rồi đặt cuốn sổ màu hồng nằm gọn trong hộc bàn, đứng
dậy với lấy chiếc áo vắt trên mặt giường. Nhanh nhẹn bước theo Quân,
trong khi anh đã ở xa tít trên con đường dài.

....................................................................................


Macéo là một quán ăn khá đơn giản quen thuộc của hai người trẻ tại một
thành phố sôi động như Paris, quán ăn gọn gàng và thông thoáng. Nguyên
luôn thích cái cảm giác được nhìn từ trong cửa sổ ra ngoài ánh nắng
chứa chan, lâu lắm rồi mới có một ngày như hôm nay, ngày nắng mùa đông.
Thong thả nói về những câu chuyện đời thường, từ tốn mà không ngại
ngùng. Bữa trưa nhẹ trôi qua được bên nhau là một khoảng thời gian ngắn
nhưng ý nghĩa, với cả hai, nhưng thường điều đó vẫn làm Quân phủ nhận.
Chẳng biết từ khi nào mà Quân đã đóng vai một chàng trai hay phủ nhận
như thế, dù chỉ là những chuyện vô cùng đơn giản, bởi vì anh biết, chỉ
cần công nhận một lần thôi, là anh sẽ không chịu đựng được mà lao ra ôm
chặt lấy Nguyên và nói rằng anh yêu cô, rất yêu cô.

Đôi lúc giữa họ không còn khoảng cách, là những lúc tình yêu lấn át
được lý trí, làm họ quên đi cái rào cản mà cả hai người đều đặt ra
trong lòng. Họ không biết cả hai đã yêu nhau từ khi nào, khi nhận ra
thì đã quá muộn để từ bỏ. Tình yêu đó làm Quân không thể rời xa được
Nguyên, còn Nguyên lại càng muốn gần anh thêm. Quân đã từng coi Nguyên
như một cô bé biết ở bên anh cùng giãi bày và chia sẻ, chuyện về gia
đình, cuộc sống và tình yêu. Dần dần, ngọn lửa tình yêu le lói trong
lòng Quân. Càng được Nguyên hiểu thấu, ngọn lửa ấy càng bùng lên mạnh
mẽ. Cho đến khi không thể nào dập tắt nổi, Quân bắt đầu nhận thức và né
tránh. Người con gái đang chờ đợi anh là một nỗi trăn trở lớn mà Quân
từng nói với Nguyên. Anh và cô ấy yêu nhau, lời hứa trở về kết hôn là
đích đến của chuyến du học lần này với Quân, và lại là sự hụt hẫng lớn
nhất với Nguyên. Một vài lần, Quân nói với Nguyên rằng anh biết tình
cảm của Nguyên nhưng anh thì không thể, không gì có thể chấp nhận. Từ
lúc đó, anh cố gắng mang một thái độ khác với Nguyên, bản thân anh phải
đi trái với lòng mình, không cho phép mình được gần gũi Nguyên. Với
anh, chỉ mỗi ngày được nhìn thấy cô, là đủ mãn nguyện để Quân tiếp tục
giấu kín tìn yêu và lạnh lùng với cô.

Nguyên đã quen với cảm giác bị bỏ rơi khi ra về, và lần này cũng vậy.
Quân lấy cớ phải về trước. Chỉ để anh lẩn tránh sự thật rằng đây không
phải là một cuộc hẹn hò của hai người, và sẽ chẳng bao giờ những lần họ
cùng bước đi hay nắm tay nhau được gọi là hẹn hò cả. Thế là Nguyên lại
bước từng bước, miệng lẩm nhẩm đếm theo. Chiếc khăn quàng cổ Walmart
bay phất phơ trong gió, cô chưa muốn về nhà ngay, đi lòng vòng không
điểm dừng là một sở thích của Nguyên trong những lần buộc phải một mình
thế này. "508, 509, 510 ..." Bỗng điện thoại rung lên trong túi áo
khoác, Nguyên vội dừng lại và nhận ra số của Quân :

- Có chuyện gì vậy anh?
- ....
- Chờ em 10', ok!

Nhận ra giọng nói không bình thường của Quân, đôi môi mím chặt, Nguyên
cố gắng nín thở cắm đầu một mạch trên con phố dài...

- Khốn khiếp! Không thể bay ngày hôm nay! Anh ... điên
lên mất! Anh không thể chờ được!!!

Quân gằn giọng và tức giận, đôi mắt anh trợn lên rất đáng sợ. Những
chiếc mắc áo nhanh như chớp được giật đổ mạnh xuống va-li. Nguyên hoảng
loạn chạy lại, đôi bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy hai cánh tay Quân, như
thể sợ anh sẽ làm điều gì dại dột... Cô hét to:

- Bình tĩnh lại, Quân, nghe em!
- Cô ấy sẽ không chịu đựng được nữa, Vy đang rất mệt, em biết không?
- ... Đừng thế này mà, ANH!
- Vy ... Vy, cô ấy chờ anh.
- Được rồi, cô ấy sẽ ổn mà, nhưng anh phải bình tĩnh, được không? Được
không anh?

Nhẹ nhàng áp chặt vào bờ ngực vững chãi của Quân, Nguyên thở dài :

- Anh làm ơn, chờ đi anh, làm ơn ...

Ngửa mặt lên trần nhà, bất lực để giọt nước mắt lăn dài trên má, đỡ
lấy cô gái nhỏ đang dựa vào mình, Quân cố gắng kìm nén sự đau đớn dồn
nén khắp thân thể... Tia nắng yếu ớt cuối cùng đã gần tắt.


***

Căn phòng ngổn ngang những bộ quần áo, vài thứ giấy tờ, cánh cửa gỗ vẫn
mở toang, không khí lạnh lẽo tràn ngập. Bỗng cảm nhận được mùi gỗ cây
tuyết tùng quen thuộc, Nguyên chợt tỉnh giấc, ngước mắt lên, cô thấy
Quân đang ngủ, tay anh vẫn choàng qua lưng cô, chỉ có điều, cả hai đang
ngồi dựa dưới thành giường. Đêm yên bình và lạnh lùng. Nở một nụ cười
buồn, áp chặt người vào anh hơn nữa, Nguyên lại thiếp đi ...
Tỉnh dậy nhận ra bầu trời sáng mờ mịt, không ngờ sự mệt mỏi đã kéo giấc
ngủ dài đến thế, Nguyên vòng xuống bếp pha 1 ly cafe và làm bữa sáng,
rồi sắp gọn đồ đạc của Quân vào vali, cuối cùng mới đánh thức Quân dậy.
Còn 5 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh.


..................................................


Sài Gòn - một buổi sáng với khí hậu nắng nóng quen thuộc. Quân vừa bước
vào một quán cafe đông đúc, những tờ báo còn mới và một cây bút bi
xanh vừa được anh đặt xuống bàn, Quân hỏi người phục vụ tên một loại
trà Trung Quốc, rồi bắt đầu cúi xuống gạch gạch vài mẩu tin. Nhìn là
biết anh đang tìm một công việc. Còn 5 công ty nữa mà anh dự định sẽ
đến. Quân bắt đầu bực bội và chán nản, anh không ngờ tìm một công việc
phù hợp với trình độ và yêu cầu của bản thân lại khó khăn đến vậy.

Quân trở về đến nay đã gần 1 năm, có quá nhiều chuyện để anh phải ở
lại, thậm chí nghỉ học để ở lại Việt Nam. Nếu ngay từ đầu anh quay lại
Pháp, chắc bằng tầm này, chỉ hơn 2 tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Người
không hiểu chuyện sẽ hoài nghi điều gì làm anh phải bỏ mặc tương lai
như vậy, gia đình hạnh phúc, cuộc sống đầy đủ, còn thiếu gì nữa? Quân
không trả lời được, bởi lý do anh đưa ra không đủ để người khác phải
tin. Rằng, sau cái chết của Vy, anh cũng gần như chết theo cô ấy.

Hỏi anh có đau khổ không? Anh nói có. Hỏi anh có hối hận không? Anh nói
có. Hỏi anh có tiếc không? Cũng là có. Nhưng khi hỏi anh có yêu Vy
không? Anh không trả lời được.

Chẳng ai xa lạ, mà chính trái tim anh đang tự vấn mình như vậy đấy. Anh
thừa biết, mình yêu ai. Anh không còn yêu Vy từ khi gặp được Nguyên,
nhưng anh không muốn mình là kẻ xấu xa khi bỏ người mình dự định cưới
để đi yêu người mình yêu. Đó là cái nghịch lý người khác nhận thấy quá
rõ còn anh lại mơ hồ. Đến lúc này, Quân càng cảm thấy mình tồi tệ hơn
ai hết, anh căm thù bản thân bởi cho tới lúc Vy chết anh vẫn lừa dối
rằng anh yêu cô. Thế nên giờ anh sống, anh vẫn phải bảo vệ lời nói dối
đó của mình, không một cuộc điện thoại cho Nguyên bao tháng ngày, không
liên lạc và hỏi thăm, và cả không dám nhắc đến tên cô nữa... Quân khốn
khổ với những suy nghĩ của mình, chợt anh thở dài rồi đứng lên tính
tiền... Tách trà nguội và đầy rung lên khi người khách vừa rời khỏi.

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, ngồi xuống bên chiếc laptop, rồi cáu
kỉnh khi thấy toàn những mail vớ vẩn. Nhớ tới những lời cậu bạn thân
nói trong máy điện thoại, Quân ngồi xuống bên chiếc vali đựng đồ. Ngày
mới về, anh chỉ lấy một vài thứ đồ rồi vứt xó đấy, chẳng buồn xem lại,
hầu hết toàn quần áo mùa đông, trời Sài Gòn làm sao mặc được. Hôm nay
bạn thân hỏi mượn vali đi Đài Loan vài tháng, anh mới chịu xếp đồ đạc
ra. Xếp mọi thứ lên mặt sàn gỗ, sực nhớ tới cái ngăn kéo nhỏ đựng chiếc
đồng hồ Nguyên tặng từ lâu, Quân kéo nhẹ khóa, chiếc đồng hồ Tissot
hiện ra, bên cạnh là một mảnh giấy trắng được gấp làm đôi. Vội vàng giở
mảnh giấy, bất chợt mặt Quân tím tái, bàn tay anh đưa lên bờ ngực đau
thắt. Đó là một bài thơ, Nguyên viết cho anh, tựa đề:
"Ngày mai anh đi"
Nếu ngày mai anh có phải ra đi
Để tim em thêm chất chứa muộn phiền
Nỗi ưu sầu anh nơi nao có biết
Chỉ riêng em mải miết với cô đơn.

Nếu ngày mai anh có phải ra đi
Trả lời cho em mãi tới khi nào về?
Con đường dài không còn in chân bước
Chỉ kỷ niệm làm ướt nhòe đôi mi.

Vậy nếu ngày mai anh có phải ra đi
Thì xin anh hãy chớ đừng quay lại nhìn
Cứ để mình em chìm vào trong nỗi nhớ
Chờ khi anh về sẽ thức tỉnh con tim.

Và nếu ngày mai anh có phải ra đi
Anh ơi có biết, em nơi đây buồn lắm
Đằng kia chân trời mờ mịt và tối tăm
Chỉ mong anh về sưởi ấm mãi ngàn năm ...

Gửi người em yêu - Nguyên.

Điều Quân nhận ra lúc này, đó là trong câu chuyện tình yêu của anh,
người bị tổn thương nhất không phải Vy, lại càng không phải anh, mà
thật ra là Nguyên, cô ấy đau hơn ai hết. Đêm hôm đó Nguyên đã thức để
viết bài thơ này, cô ấy trăn trở quá nhiều, và những yêu cầu nhỏ nhoi
của Nguyên, ngay cả một câu hỏi của cô, Quân cũng chẳng bao giờ đáp ứng
được... Loạng choạng đứng dậy, đổ ập xuống giường , Quân tưởng mình
không bao giờ gượng dậy được nữa.

.............................................................................................


Là Sài Gòn, một ngày tương tự của 3 tháng sau.

Một chàng trai trẻ thở hồng hộc chạy vào sân bay, may mắn vẫn còn thừa
15', đi thẳng tới phía làm thủ tục mà không để ý tấm bảng báo vừa có
một chuyến bay từ Paris hạ cánh.

Cùng lúc đó, chiếc máy bay A340-300s của hãng hàng không Air France vừa
đáp xuống Tân Sơn Nhất, một cô gái nhỏ với quần jeans và áo trắng đang
mỉm cười chào lại anh chàng tiếp viên hàng không rồi nhẹ nhàng bước
xuống.

Họ gặp nhau ngay tại phi trường, một khi hai trái tim đã cùng chung
nhịp đập, thật không khó khăn để chúng tìm ra nhau. Chỉ có ở trong
phim, tình huống này mới không thể diễn ra, còn ngoài đời thực, hạnh
phúc luôn chờ bạn tìm thấy. Giờ đây, niềm hạnh phúc đó đang tràn ngập
bầu trời đầy nắng ấm. Nơi có một tình yêu chân thành, họ ôm lấy nhau và
chàng trai thủ thỉ :

- Cho anh một cơ hội, em nhé!

Còn cô gái, khẽ thở và gật đầu:

- Em luôn sẵn sàng cho ánh sáng cơ hội, anh biết không?

Cho ánh sáng một cơ hội. I_icon_minitimeTue May 25, 2010 1:46 pm
trang_obentotrang_obento
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 73Đến từ Đến từ : Heaven
Cho ánh sáng một cơ hội. Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Cho ánh sáng một cơ hội.

cảm động quá!!!, romance

Cho ánh sáng một cơ hội. I_icon_minitimeWed May 26, 2010 9:12 am
lightstaronelightstarone
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 106Đến từ Đến từ : su xo tuyet trang
Cho ánh sáng một cơ hội. Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Cho ánh sáng một cơ hội.

1 ng tung 1 ng hung day ha?
haha

Cho ánh sáng một cơ hội. I_icon_minitimeWed May 26, 2010 9:19 am
Z.[].[].MZ.[].[].M
ADMIN
ADMIN

Nam
Tuổi : 30 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 686Đến từ Đến từ : Nơi cần đến
Cho ánh sáng một cơ hội. Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Cho ánh sáng một cơ hội.
https://teen10a2.forum-viet.com

hai ng này kinh lắm lol!

Cho ánh sáng một cơ hội. I_icon_minitime
Sponsored content



Cho ánh sáng một cơ hội. Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Cho ánh sáng một cơ hội.


Cho ánh sáng một cơ hội.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑ :: (¯`•¸·´¯) GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN (¯`·¸•´¯) :: Truyện ngắn cho TEEN-
Copyright © 2007 - 2010, wWw.A2Bmt.cOm
Founded by Mr.FR
Developed by A2's Members.
Powered by phpBB2 - GNU General Public License
Copyright © phpBB Group. Host in France. Support by Forumotion

Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất