๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑
--> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
--> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đến hoàn toàn thì vui lòng ghé qua khu "Trung tâm KJM" trước để nắm những cái cơ bản.
Chúc các bạn vui vẻ.
๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑
--> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
--> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đến hoàn toàn thì vui lòng ghé qua khu "Trung tâm KJM" trước để nắm những cái cơ bản.
Chúc các bạn vui vẻ.
๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


Vị ngọt xoài xanhXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Vị ngọt xoài xanh I_icon_minitimeTue Jul 06, 2010 10:15 am
smile10smile10
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 230Đến từ Đến từ : hành tinh màu tím
Vị ngọt xoài xanh Vide
Bài gửiTiêu đề: Vị ngọt xoài xanh

Xoài’s Diaries và lần chạm
mặt đầu tiên
Mọi người đọc nhớ cho ý kiến nhé ^_^

A…! Cái quái gì thế?” – Tôi ngồi xụp xuống và ôm lấy cái bụng. Chết
tiệt, đau quá!! Sao tháng nào cũng vậy?? Aaaa…


· Đưa vé xe của cậu đây!


“A, đôi Converse. Huhu, đúng đôi mà tôi thích điên đảo luôn, mà lại không có
size vừa!” – Tôi thầm rên xiết trong đầu.


· Tôi nói cậu không nghe thấy gì à? Đưa vé xe của
cậu đây xem nào.
– Chủ nhân đôi Converse
xanh tỏ rõ thái độ khó chịu. Lúc bấy giờ tôi mới chịu ngẩng mặt nhìn lên.


Quần bò dài xanh sẫm. Áo sơ mi trắng, và cha mẹ ơi, có cả phù hiệu trường. Tay áo xắn lên đến ngang khủy tay. Đầu tóc chải gọn gàng.
Không vòng vèo, không nhẫn, không khuyên. Cặp sách đeo chéo bên hông.


Khỉ thật! Tôi có quen một thằng nhạt nhẽo chuẩn mực học sinh ngoan hiền như thế
này bao giờ à? Sao nó không mặc cả quần vải để tôi kiến nghị lên nhà trường lập
tượng đài học sinh gương mẫu cho nó luôn nhỉ?


À, nhân tiện giới thiệu luôn, trường tôi tuy có đồng phục, nhưng không coi quá
chặt chẽ hay chấm điểm kỉ luật vấn đề này, miễn là tụi dở hơi đừng có lố lăng
hay hở hang + rườm rà trơ trẽn thì đều có thể bước qua cổng. Vì thế, việc gặp
một đứa nào, mà nhất là con trai, lại mặc áo đồng phục thì quả rất, rất đáng
chú ý!


· Tôi nói lần này lần thứ sáu rồi đấy! Cậu đưa vé
xe cho tôi. Tai cậu là tai lừa à?

· Cái gì? – Tôi hỏi bật lại. Ơ, nãy giờ tôi có để ý nghe xem nó nói gì đâu chứ?
Haizz…
· Cái gì là cái gì chứ? – Cái miệng trên khuôn mặt hiền lành ấy nói như
vả vào mặt tôi.
· Cậu nhắc lại câu ban nãy tôi xem nào. – Tôi tức khí.


Nó lặp lại rành rọt không thiếu một từ với nét mặt thản nhiên không đỡ được,
như thể nó đang giảng bài cho em gái nó, chứ không phải là đang quát tôi như
quát một con gà trụi lông nhảy ra khỏi tủ lạnh vậy!

Mà nó là ai chứ? Xồng xộc ở đâu ra rồi nói như cầm theo cả xô nước đá mà hất
thẳng vào mặt tôi vậy! A, cái mặt cũng quen quen, nhưng chịu thôi! Cái bộ não
đáng thương của tôi không cho phép tôi ghi nhớ cái khuôn mặt này, nhất là khi
nó còn đang nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh đáng ghét!


Tôi chống tay lên đầu gối, định đứng thẳng lên cho bằng mặt bằng người thì… Á!!
Đau!!... Sao tôi lại quên mất “nó” nhỉ?! Sao lúc nào “nó” cũng hành hạ tôi vậy?
Vừa nhổm dậy được một chút lại ngồi xụp xuống ôm bụng. ********! Chắc trông tôi
giống một con chó nhỏ muốn sủa nhưng lại phát hiện ra mình bị… mất giọng lắm!


Nó, học sinh gương mẫu ấy, thấy vậy nên cũng ngồi xuống:


· Cậu bị đau bụng làm sao?
· Tôi bị làm sao thì liên quan gì đến cậu?
· Cậu không thể nói chuyện bình thường với tôi
được à?

· Sao tôi phải nói chuyện bình thường với cậu chứ? – Tôi hậm hực. Đâu ra thằng dở hơi này không
biết?
· Thôi tôi không đôi co với cậu nữa. Đưa vé xe cho
tôi.
- Nó tiến lại gần hơn.
· Cậu là ai mà tôi lại phải đưa vé xe tôi cho cậu
chứ?

· Cậu không biết hay giả ngu thế?
· Sao tôi lại phải giả ngu với cậu chứ? – Khó chịu quá. Nó cứ làm như nó là siêu sao
không bằng. Mà dù nó có là siêu sao đi chăng nữa thì chắc gì tôi đã biết?
· Tôi không đôi co với cậu nữa. Cậu nhìn rõ mặt
tôi nhé! Nguyễn Ngọc Hiểu Anh, lớp 11G. Vậy là rõ ràng rồi chứ? Giờ thì đưa vé
xe cho tôi.

· Ờ. – Tôi “ù ù cạc cạc”. Cái đầu gà của tôi còn đang mải sắp xếp lại mọi
việc, nhưng cũng thuận tay lấy vé xe từ trong cặp đưa nó. Trời đất, nó cùng lớp
tôi, mà sao tôi không có lấy một tí tẹo ấn tượng nào nhỉ? Cái tên đúng là quen
kinh khủng, nhưng hình như trước giờ tôi vẫn tưởng… đấy là con gái! Ôiii… Tôi
biết mình nhớ tên kém rồi, không nghĩ là ngay nhớ mặt lại cũng vậy!
Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy nó dắt xe tôi đi được một đoạn vế phía nhà gửi xe!
Tôi giật mình gọi với theo:
· A, cậu làm cái quái gì vậy?
· Cậu ở yên đấy và im lặng dùm tôi một chút đi!
[…]
· Tôi cất xe vào lại cho cậu rồi đấy.
Tôi nhìn lại nó với ánh mắt đương-nhiên-là-mắt-tôi-hoàn-toàn-bình-thường và
cậu-có-bị-ấm-đầu-không-vậy.
Nó bơ cái nhìn của tôi và tiếp tục lải nhải:
· Lên xe tôi đi. Tôi đưa cậu về.
· Tôi có chân. Tôi đi được.
· Cậu trông lại bộ dạng bản thân đi. Tôi thấy cậu
đứng dậy còn chả nổi đấy!

· Tôi… chỉ bị đau dạ dày thôi! – Tôi nhắm mắt nói bừa. Khuôn mặt đáng ghét kia
cười nhẹ như hiện lên năm chữ “tôi-biết-cậu-nói-dối”… Cái quái gì vậy nhỉ?!!
· Cậu muốn tiếp tục ở đây ăn vạ hay lên xe theo
tôi về nào?


Cái bụng của tôi lại réo rắt biểu tình rồi! Trời đất!! Ừ thì về! Về là được chứ
gì? Tôi hậm hực, hai tay chống gối định đứng dậy thì nó đưa tay ra để tôi vịn
nhờ. Tôi nhìn nó chằm chằm. Nó ngượng, toan rút tay về, nhưng nghĩ thế nào rồi
lại đưa ra. “Một thằng con trai… cũng không đến nỗi nào!” – Tôi nghĩ thầm trong
bụng.


-----------------------


- Sao cậu không hỏi nhà tôi ở đâu? – Ngồi sau xe nó, tôi thắc mắc.
· Cậu nghĩ tôi có nên hỏi một điều mình đã biết
chắc rồi không?

· Sao cậu biết nhà tôi chứ?
· Thế cậu dùng danh sách lớp để nháp à? – Nó vặn vẹo câu hỏi của tôi.
· Không lẽ cậu học thuộc địa chỉ cả lớp? – Tôi nhìn nó hỏi với vẻ thiếu tin tưởng.
· Thế điện thoại của cậu để làm gì? – Nó tỉnh bơ.
· Tôi chưa bao giờ thử lưu địa chỉ vào danh bạ cả.
· .
[…]
· Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu.
· Ờ. Nhớ là xe cậu đang ở nhà gửi xe của trường
đấy! Trường không cho gửi qua đêm đâu
. – Nó nói rồi phóng vút đi. Tôi thở dài rồi lê lết cái thân xác ốm yếu
vào nhà.
(còn nữa)

Vị ngọt xoài xanh I_icon_minitimeWed Jul 14, 2010 12:00 pm
smile10smile10
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 230Đến từ Đến từ : hành tinh màu tím
Vị ngọt xoài xanh Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Vị ngọt xoài xanh

Ui ko ai đọc truyện này àh hic..hic

Vị ngọt xoài xanh I_icon_minitimeWed Jul 14, 2010 12:01 pm
smile10smile10
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 230Đến từ Đến từ : hành tinh màu tím
Vị ngọt xoài xanh Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Vị ngọt xoài xanh

Thôi cứ post típ vậy
Buổi tối.




Xoài: Bí Ngô, tao bảo Vị ngọt xoài xanh Clip_image001

Bí Ngô: Tao không đi ăn kem đâu đấy! Đừng có rủ rê lôi kéo con nhà lành.

Xoài: Xùy xùy. Đừng có nói vớ vẩn nữa. Tao hỏi cái.

Bí Ngô: Ừ.

Xoài: Lớp mình có đứa nào tên là Hiểu Anh không?

Bí Ngô: Này mày đừng đùa nữa!

Xoài: Hở? Không có à? (Thằng khỉ ấy dám bịp tôi. Hừ…)

Bí Ngô: Trời ạ! Hiểu Anh là phó bí thư lớp mình năm nay mà!!!

Xoài: Thế à? (Cái này tôi đúng là không biết thật, tại giờ sinh hoạt nào tôi
cũng ngủ khì khì cả.)

Bí Ngô: Mày đừng có nói với tao cả bí thư lớp mình mày cũng không biết đấy nhé!

Xoài: Hehe. Tao biết mà. Là Bí Ngô xinh xắn tốt bụng! (Tôi cười nịnh.)

Bí Ngô: Sao tự nhiên lại hỏi thăm Hiểu Anh nhà tao thế này?

Xoài: Ờ, không có gì. Ban nãy nó chở tao về! (Tôi lơ đãng nói.)

Bí Ngô: Cái gì? Hiểu Anh á?

Xoài: Ờ. Sao thế?

Bí Ngô: À à… không có!

[…]




-----------------------




2, Quân sư tọc mạch chọc gẫy bánh xe Bí Ngô xuất hiện.




Bí Ngô: Buzz!

Hiểu Anh: ?

Bí Ngô: Mày bắt đầu tấn công Xoài nhà tao đấy à? Ghê nhỉ! Không thèm thông qua
tao câu nào!!!

Hiểu Anh: Mày bắt được con vịt ở đâu mà để nó tung tin linh tinh vậy?

Bí Ngô: Trưa nay mày chở Xoài về phải không?

Hiểu Anh: Ừ.

Bí Ngô: Bị cáo còn gì để biện hộ không?

Hiểu Anh: Vớ vẩn, thế thì liên quan gì?

Bí Ngô: Bạn Hiểu Anh, tôi nói lại cho bạn rõ là tôi với bạn chơi với nhau từ
hồi còn ăn chung lớp cơm nát ở trường mẫu giáo nhé! Bạn định qua mặt tôi á? Mơ
đi!

Hiểu Anh: Nói lung tung gì vậy? Mấy hôm nay mày chót thu nạp thêm quá nhiều bí
ngô cho cái dạ dày quá hay sao mà cả cái đầu cũng dở chứng vậy?

Bí Ngô: Tao không ăn bí ngô.

Hiểu Anh: Thế ăn bí đao à? (Nó vẫn cố đùa dai.)

Bí Ngô: Ngô với đao cái gì chứ? Mày muốn thành thật khai báo luôn hay là để mai
tao đến lớp tung tin “Phó bí thư Hiểu Anh đang theo đuổi Xoài” đây?

Hiểu Anh: Cái gì đấy? Mày đừng có mà lèm bèm nha!

Bí Ngô: Thôi đừng câu giờ nữa! Tao cho mày cơ hội cuối để thương lượng đấy!

Bí Ngô: 1…

Bí Ngô: 2..

Hiểu Anh: Thôi được rồi đấy, mày muốn hỏi chuyện gì nào?

Bí Ngô: Một đứa chưa từng có hứng thú với con gái đến độ bọn cùng lớp còn tưởng
là gay như mày, sao tự nhiên lại để ý đến Xoài nhà tao vậy?

Hiểu Anh: Tao không giải thích được.

Bí Ngô: Haiz, báo cho mày một tin buồn là nó vô cùng khó cưa đổ đấy!

Hiểu Anh: Tao chưa có ý định gì đâu! Mày đừng có mà cầm đèn chạy trước phi công
đấy!!

Bí Ngô: Không sao, tao sẽ giúp mày!! (Nó vờ như không để ý dòng chat của Hiểu
Anh.)

Bí Ngô: Thế nhé, tao out đây!!

Hiểu Anh: Aa… Khoan đã nào…

[Bí Ngô is now offline]




-----------------------




3, Hiểu Anh và một đêm mất ngủ.




Tôi thẫn thờ ngồi nhìn màn hình laptop.




Thôi chết tôi rồi, con nhỏ Bí Ngô không biết sẽ bày trò gì đây! Aaa… Đúng là
khôn ba năm dại một tích tắc. Tôi mà cứ cãi xằng cãi xiên thì liệu nó làm được
gì tôi chứ!!! Ngu quá là ngu!




Một lúc rồi đành Shut down máy tính và lên giường nằm… ăn vạ một mình. Giờ thì
còn tâm trí nào mà học hành nữa! Mai đến lớp tôi phải gọi riêng nó ra mà “cảnh
cáo” mới được.




Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi lại nhớ lại chuyện ban sáng.




Lần đầu tiếp cận, coi như đi tong rồi! Đến tên mình nhỏ còn chả biết nữa là!
Không biết cô nhóc này trong lớp làm cái quái gì nữa? Thôi thì điều an ủi lớn
nhất là ít ra tôi đã bắt đầu “Available” trong mắt nó!




-----------------------




Nó là một đứa con gái… lạ nhất mà tôi từng gặp!! Tóc buộc cao, cặp kính đỏ đeo
trễ. Áo phông,…màu đen ( ặc.. ặc..) lại
còn đầu lâu xương chéo mứi khổ.Trời ạ, tôi nghi ngờ nó phải có cả lố áo đầu lâu
mất, vì tôi để ý cứ mỗi ngày đầu lâu lại… một màu khác nhau. Và quần lửng màu
trắng, y chang cái quần đùi của con trai vậy! Chưa kể quả ba lô xanh chóe lọe
bự chạng sau lưng… Và chết mất, dù vậy… Sao tôi vẫn cứ thấy nó dễ thương kinh
khủng nhỉ!! Đúng là đầu tôi bị nhúng nước rồi!




Nhưng phải công nhận là nó có đôi mắt to
như trẻ con vậy, lại thêm đôi môi cứ hồng rực như thoa son, thật muốn
lại gần và… cắn nhẹ một cái!


Aaaa… Hiểu Anh, mày nghĩ cái quái gì vậy!! Đầu óc của mình đúng là có vấn đề
mà! Đi ngủ, đi ngủ ngay, không thì ngày mai mày sẽ không dám nhìn mặt nó nữa!




-----------------------




4, Kí ức mang tên “Xoài chua” của Hiểu Anh.




“Vậy là trong tháng tới này, trường chúng ta sẽ tổ chức quyên góp…” – Hiểu Anh
thao thao bất tuyệt trên bục giảng nhưng vẫn không thể tránh cái “Hừ” nhẹ khi
trông thấy gương mặt hồng hào đáng yêu đang …ngủ gật. “Sao con nhỏ này giờ sinh
hoạt nào cũng ko chú ý vậy vậy????” – Hiểu Anh thầm nghĩ.




Ấn tượng đầu, vô cùng xấu! Ấn tượng hai, ăn mặc chẳng ra phong cách gì cả , và
ấn tượng ba, phải nói là ..con gái gì mà
dịu dàng chẳng thik chỉ thik cãi lộn (haizzz)



-----------------------




Trích ngang kí ức hãi hùng của Bí Ngô,




[Tua lại… Roẹt roẹt…]




· Con thưa cô, con thấy câu nói này không đúng! – Cả lớp đang im lặng, có cánh
tay giơ lên xin phát biểu. Mọi ánh mặt đều đổ dồn vào con bé, trong đó co Hiểu
Anh. “Nó lại bày trò gì vậy?” – Hiểu Anh khẽ nhíu mày. Chả là cả lớp nó vừa
được ra đề văn nghị luận: “Tình bạn, tình yêu là những tình cảm thiêng liêng
của tuổi trẻ.”.

· Không đúng ở điểm nào? – Cô giáo nhìn nó kiên nhẫn.

· Sao tình bạn, tình yêu lại là những tình cảm thiêng liêng của tuổi trẻ ạ?

· Con có thắc mắc gì sao?

· Tình bạn, tình yêu không chỉ là những tình cảm thiêng liêng của tuổi trẻ mà
là của mọi lứa tuổi. Thêm nữa, tuổi trẻ không phải chỉ có mỗi tình bạn và tình
yêu mới là những tình cảm thiêng liêng. Tình cảm gia đình, tình yêu quê hương,
đất nước… được xếp đi đâu rồi ạ? – Bên cạnh nó, Bí Ngô mặt mũi méo xẹo, đang
cấu nhẹ vào tay nó, ngụ ý bảo nó dừng lại, nhưng con nhỏ cũng ngang, vờ không
nghe thấy mà tiếp tục “phát loa”. – Vì đề ra không chặt chẽ, con đề nghị đổi đề
ạ!

· Thế con muốn đổi sang đề gì? – Cô giáo nhìn nó, giọng vẫn dịu dàng, nhưng
khuôn mặt đã hơi đanh lại, và đôi mắt thì sắp tóe lửa đến nơi. “Hic, con nhỏ
này lại bướng rồi! Bà văn này nổi tiếng hắc xì dầu mà!” – Bí Ngô lẩm bẩm nhỏ,
khuôn mặt méo mó, đến là đáng thương.

· Con nghĩ có thể chuyển sang những chủ đề thực tế và có ý nghĩ hơn là kiểu
mô-típ đề cũ mèm làm từ cấp 1 đến cấp 3 như thế này! – Con bé phát ngôn với vẻ
thản nhiên vô tội. (“Ôi chết rồi!” – Cả lớp nó lầm nhầm trong miệng, nhưng cấm
có dám để lọt ra một tiếng nào).



“Trời ạ, ai đó can con bé lại đi!” – Bí Ngô thì thầm rồi nhìn nó với ánh mắt
“Mày-giết-tao-đi!”.




· À thế à! (“Trời đất, sao cái giọng nói dịu dàng như muốn ăn tươi nuốt sống
người ta vậy! Huhu”.) – Thế cả lớp mình có ai cũng muốn đổi đề tài thì giơ tay
cô xem nào?




Tất cả mọi người đều dán chặt mắt vào bàn như thể trên đó cùng ghi chữ “Không.”
Vậy!




· À, mọi người đều không muốn đổi đề con ạ. Vậy thôi con đành ngồi xuống và
chịu khó làm tạm đề này vậy! – Giọng cô lại ngọt ngào hơn chứ.




Trời ơi! Nổi da gà! Đúng là đáng sợ mà!




Hiểu Anh nhăn mặt, nghĩ thầm: “Đang yên đang lành, tự nhiên ôm theo một bao đá
mà chạy làm chi không biết?”.




[Cut]















































































































































































Vị ngọt xoài xanh I_icon_minitimeThu Jul 15, 2010 6:44 am
Z.[].[].MZ.[].[].M
ADMIN
ADMIN

Nam
Tuổi : 30 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 686Đến từ Đến từ : Nơi cần đến
Vị ngọt xoài xanh Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Vị ngọt xoài xanh
https://teen10a2.forum-viet.com

trời ơi truyện dài thế ngại đọc lắm

Vị ngọt xoài xanh I_icon_minitime
Sponsored content



Vị ngọt xoài xanh Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Vị ngọt xoài xanh


Vị ngọt xoài xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑ :: (¯`•¸·´¯) GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN (¯`·¸•´¯) :: Truyện ngắn cho TEEN-
Copyright © 2007 - 2010, wWw.A2Bmt.cOm
Founded by Mr.FR
Developed by A2's Members.
Powered by phpBB2 - GNU General Public License
Copyright © phpBB Group. Host in France. Support by Forumotion

Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | Nghệ thuật | Sáng tạo vui chơi giải trí, Sổ lưu niệm | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất