๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑
--> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
--> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đến hoàn toàn thì vui lòng ghé qua khu "Trung tâm KJM" trước để nắm những cái cơ bản.
Chúc các bạn vui vẻ.
๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑
--> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
--> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đến hoàn toàn thì vui lòng ghé qua khu "Trung tâm KJM" trước để nắm những cái cơ bản.
Chúc các bạn vui vẻ.
๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNGXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG I_icon_minitimeMon May 31, 2010 8:34 am
smile10smile10
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 230Đến từ Đến từ : hành tinh màu tím
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG Vide
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

CÂU CHUYỆN 1

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ,
cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu
hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét
người". Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không
sao hiểu
được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con
hãy hét thật to: "Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì
có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho
con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con
cho điều gì, con sẽ nhận
điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng
thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.



CÂU CHUYỆN THỨ HAI

Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể
hả con?"
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người
nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất
nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục
suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."
Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi
mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học
được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn
nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."
Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ
chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của
mẹ."
Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm
đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối.
Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi.
Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố
khóc như tôi.
Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ
nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ,
phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa
vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc
sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để
mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.

CÂU CHUYỆN THỨ 3

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học.
Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên
bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề
ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo
lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi
mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp
tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu
hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được
mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên.
Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là
tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống
người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng
thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con
tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không
chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều
mình đã làm."
Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng
tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành
cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó
.
[/size]

CÂU CHUYỆN THỨ 4
Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như
sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông.
Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác
phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của
các họa sỹ nổi tiếng.
Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền
lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của
mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như
mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu
chuyện xảy ra...
Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã
mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là
khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con
mình.
Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng
con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người.
Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta
báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến
trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về
từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu
vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể
hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở
trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai
tay cầm một bọc lớn.
Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con
bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết
đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu
được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không
phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng
cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn
treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước
mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có
được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài
năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất
xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm
nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi
bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và
những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác
phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên
và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu
tiên sẽ là bức chân dung này..."
Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta
không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá
cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán
với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là
hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và
tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý
không?"
Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt
đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến.
Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta
sẽ dừng tại đây!"
Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ
các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi
bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây,
NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC
BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”


Được sửa bởi smile10 ngày Mon May 31, 2010 9:12 am; sửa lần 4.

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG I_icon_minitimeMon May 31, 2010 8:37 am
smile10smile10
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 230Đến từ Đến từ : hành tinh màu tím
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

HÃY THẮP LÊN MỘT QUE DIÊM
Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng -
ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang
diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói :

- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận
động này.

Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller
nói tiếp:

- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm
đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".

Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".

Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:

- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ
chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.

Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang
lên :

- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên !
Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.

Ông John Keller kết luận :

- Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến
tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình
thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi
trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống
chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi
con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ
nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.

Cách tốt nhất để xây dựng hoà bình là tăng thêm thật nhiều những hành
động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương
xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que
diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những
hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những
đau khổ và cái ác.

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG I_icon_minitimeMon May 31, 2010 8:39 am
smile10smile10
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 230Đến từ Đến từ : hành tinh màu tím
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

Xin thầy hãy dạy cho con tôi
(Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi
trường nơi con trai ông theo học)

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người
đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho
cháy biét cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một
con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh
đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy
hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động
của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè
phố...
Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm
vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy
cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những
kẻ dễ bị đánh bại nhất...
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho
cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc
sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và
những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người
xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và
cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy
theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin
thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm
lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháy biết
rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự
ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao
nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tải làm ngơ trước một đám đông đang gào
thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi
vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt
cứng rắn.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản
thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng
hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc
và may mắn



NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG I_icon_minitimeMon May 31, 2010 8:42 am
smile10smile10
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 230Đến từ Đến từ : hành tinh màu tím
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

Một
nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy
giáo cũ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng được chuyển sang những vấn đề
trong cuộc sống và công việc...


Muốn mời những học trò cũ uống cà phê, ông giáo vào bếp và quay lại với
rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái
bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, cái bằng pha lê, một số trông rất đơn
giản, số khác lại có vẻ đắt tiền, vài cái được chế tác rất tinh xảo…



Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ
nhàng lên tiếng: “Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc
cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái
trông đơn giản và rẻ tiền.



Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muồn điều tốt đẹp nhất cho
bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng
thẳng của các trò.



Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng
của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ
đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng.



Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các
trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt
đến những cái cốc khác.



Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, công việc, tiền bạc và
vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc
sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc
đời mà trò đang sống…”.



Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê
ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là
người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang
có thành thứ tốt nhất.
















NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG I_icon_minitimeMon May 31, 2010 9:09 am
smile10smile10
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 230Đến từ Đến từ : hành tinh màu tím
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG







Mẹ tôi




Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có
lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm
chọc tôi.





Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm
tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho
bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa
bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ của mày chỉ có một mắt!”.





Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời
tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành
trò cười!”.





Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy
lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn
thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học
hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.





Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế,
tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với
cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore.
Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu
bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.





Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà
cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ
đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa
giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ
thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa
chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời
gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ
còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?





Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói
dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì
tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày
trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.





Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để
lại cho tôi:




“Con
yêu quý,





Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất
ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về
trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để
đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời
gian con đi học ở đây.





Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ
không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con
mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho
con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên
người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy
cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..




Mẹ
yêu con lắm,




Mẹ...".










NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG I_icon_minitimeMon May 31, 2010 9:13 am
smile10smile10
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 230Đến từ Đến từ : hành tinh màu tím
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

Lá thư từ thiên đường

Sally vội vã tiến đến cửa phòng cấp cứu khi thấy cánh cửa bên trong mở
ra. Sally hỏi vị bác sĩ "Con trai của tôi thế nào rồi... Thằng bé sẽ ổn
chứ... Tôi có thể nhìn nó ngay bây giờ không!..."

Vị bác sĩ trả lời từ tốn: "Tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã làm hết sức mình có thể!"

Sally tự hỏi với lòng mình "Tại sao những đứa trẻ có thể chịu được căn
bệnh ung thư, Chúa hầu như không ngó ngàng đến chúng sao. Chúa, người ở
đâu trong khi con trai con lúc này cần một đặc ân của người!"

Vị bác sĩ trả lời bên cạnh Sally "Ít phút nữa sẽ có ý tá đưa chị vào thăm cháu bé, trước khi chúng tôi chuyển cháu đi."

Sally muốn nói với người y tá rằng cô muốn ngay lúc này được gặp mặt
con trai bé bỏng của cô để nói lời tạm biệt cậu bé, trước khi không còn
dịp nào để có thể nhìn thấy cậu bé nữa.

Sally đưa nhanh những ngón tay của mình lên mái tóc còn bối rối. "Bà đã
chuẩn bị mang bao trùm tóc chưa..." người y tá nói. Sally nhanh chóng
nhận bao trùm tóc dành cho người thăm bệnh lên đầu, vừa trùm tóc xong
Sally khẽ nói "Jimmy đã từng có ý nghĩ sẽ hiến thân xác của mình cho
trường đại học y. Thằng bé bảo rằng như thế sẽ có lúc giúp được cho một
ai đó, và đó là điều thằng bé muốn. Câu trả lời đầu tiên của tôi là
không thể, nhưng Jimmy nói với tôi rằng
"Mẹ à, con muốn mình trở nên có ích ngay cả khi con không còn sống nữa,
có thể điều đó sẽ giúp được cho một cậu bé cô bé nào giống như con để
bạn ấy có thêm thời gian sống với gia đình của bạn ấy!"


Sally bảo rằng "Jimmy của tôi là một cậu bé có trái tim bằng vàng,
thằng bé luôn luôn nghĩ đến người khác, luôn muốn giúp đỡ những mọi
người bằng một cách nào đó khi thằng bé có thể"

Sally từ từ bước chậm rãi đến phòng bệnh nhi lần cuối sau khi cô đã
từng túc trực tại nơi này hơn 6 tháng ròng. Cô ngồi lên chiếc giường
bệnh của Jimmy và thu dọn những món đồ chơi của Jimmy cho vào túi. Cô
lẳng lặng xách chiếc túi nhỏ cho vào băng ghế của chiếc xe và từ từ lăn
bánh. Bệnh viện lùi dần về phía xa như thể cô càng chạy xa bệnh viện
chỉ còn như một cái chấm nhỏ nhoi. Sally không hề quay đầu lại nhìn, cô
sợ mình lại trở đầu xe và chạy đến Jimmy một lần nữa.

Sally lái xe về nhà một cách khó nhọc và hầu như càng khó hơn khi bước
chân vào nhà. Một cảm giác trống rỗng khiến cho Sally buốt tim. Cô mang
chiếc túi đựng đồ chơi từ bệnh viện của Jimmy về phòng, và để mọi thứ
bày biện đúng như khi Jimmy vẫn còn ở nhà, chiếc xe đồ chơi cứu hỏa
được để góc kệ sách. Rồi Sally ngồi xụp xuống bên chiếc giường của
Jimmy, cô ôm ghì chiếc
gối của Jimmy vào lòng và nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.

Sally tỉnh giấc vào khoảng nửa đêm và nằm dài trên giường bỗng một lá thư rơi ra từ chiếc gối. Cô nhặt nó lên và đọc

"Mẹ ơi!

Con biết rồi mẹ sẽ rất nhớ con, nhưng mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng con sẽ
quên mẹ hoặc con không còn yêu mẹ nữa, bởi vì dù con không còn ở cạnh
mẹ để nói con yêu mẹ rất nhiều!

Con luôn nghĩ đến mẹ mỗi ngày và con luôn muốn yêu mẹ mỗi ngày mỗi
nhiều hơn. Một ngày nào đó mẹ với con sẽ được gặp lại nhau. Mẹ à, nếu
mẹ muốn những đứa trẻ giống con không thấy cô đơn và buồn chán, mẹ hãy
cho các bạn ấy phòng của con, cho các bạn ấy những món đồ chơi con đã
từng chơi. Hoặc nếu như mẹ mang các món đồ chơi của con cho một bé gái
nào đấy, bạn ấy sẽ không thể nào chơi những món đồ chơi của bọn con
trai chúng con, lúc ấy mẹ nên mua cho bạn ấy một con búp bê hay món đồ
chơi mà bạn ấy thích.

Mẹ đừng buồn khi nghĩ về con mẹ nhé, nơi này thực sự rất tuyệt! Ông và
bà sẽ gặp con sớm thôi nếu con đã có mặt ở đây và chạy vòng quanh nhìn
ngắm mọi nơi, nhưng hẳn là sẽ không lâu nữa đâu. Các thiên thần rất
thân thiện và con rất thích nhìn họ bay lơ lửng trên cao.

Con mãi yêu mẹ

Jimmy của mẹ."

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG I_icon_minitimeMon May 31, 2010 9:21 pm
Z.[].[].MZ.[].[].M
ADMIN
ADMIN

Nam
Tuổi : 30 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 686Đến từ Đến từ : Nơi cần đến
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
https://teen10a2.forum-viet.com

này bạn Hà ơi

tớ thấy cái câu chuyện đầu có chỗ ko đúng

trong tình yêu thì đâu phải mình yêu người thì người sẽ yêu mình đúng ko

và lại trong cuộc sống bây giờ thì đâu phải mình tốt với ng thì ng sẽ tốt lại với mình đúng ko

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG I_icon_minitimeTue Jun 01, 2010 7:46 am
smile10smile10
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 230Đến từ Đến từ : hành tinh màu tím
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

Bạn nói cũng đúng . Thế nhưng, cũng có người này người kia mà . Những người bạn nói đến chỉ là số it so với phần lớn những người tốt thui . Vì thế hãy cứ yêu người nhé.
Vả lại , thêm bạn bớt thù mà .
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG 781783

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG I_icon_minitimeThu Jun 03, 2010 1:51 pm
Z.[].[].MZ.[].[].M
ADMIN
ADMIN

Nam
Tuổi : 30 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 686Đến từ Đến từ : Nơi cần đến
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
https://teen10a2.forum-viet.com

biết thế

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG I_icon_minitimeThu Jun 03, 2010 3:42 pm
smile10smile10
Thành viên
Thành viên

Nữ
Tuổi : 29 Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 230Đến từ Đến từ : hành tinh màu tím
NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

Cuộc sống hoàn hảo
Ngày
xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình
một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi
thứ cô ao ước.

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG ImageView-medium
Thế
là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con
đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho
con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm
thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt
ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy
nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".


Cô bé
cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên
con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô.
Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự
nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày,
nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và
chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn
những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven
đường.


Cuộc
sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo,
một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo...
và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và
cơ hội.

Không
bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác
những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính
xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn
muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và
tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này.


NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG I_icon_minitime
Sponsored content



NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG


NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑ TUỔI TRẺ 10A2 ๑۩۞۩๑ :: ๑ CUỘC SỐNG QUANH TA ๑ :: Thông Điệp Yêu Thương-
Copyright © 2007 - 2010, wWw.A2Bmt.cOm
Founded by Mr.FR
Developed by A2's Members.
Powered by phpBB2 - GNU General Public License
Copyright © phpBB Group. Host in France. Support by Forumotion

Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất